NHỮNG TRÍCH ĐOẠN BÀI VIẾT XÚC ĐỘNG NHẤT

 

Cuộc thi “Viết về mẹ” do Qua shop.com – VNSupermark Group tổ chức nhân “Ngày của Mẹ” – 10/5/2009
 
NHỮNG TRÍCH ĐOẠN BÀI VIẾT XÚC ĐỘNG NHẤT
 
Trần Kim Thoại (miuthoai@yahoo.com):
“Lúc con còn nhỏ có lần con nghịch ngợm bị mẹ la rầy, nhưng mẹ không có đánh roi nào hết, vậy mà con lại giận mẹ suốt mấy ngày trời! Con đã làm mẹ buồn rất nhiều & mẹ đã kể cho ngoại nghe…Hôm đó con qua ngoại, ngoại đã tâm sự về những người con của ngoại và nói với con về mẹ. Mẹ đã cực nhọc từ nhỏ, lại đang bệnh suyễn, bệnh này không thể nào chữa hết được... Ngoại bảo con đừng giận mẹ, là mẹ thì lúc nào cũng thương con và lo cho con, con làm sai mẹ la rầy là đúng rồi…Tối hôm đó con đã nghĩ rất nhiều về me…mẹ àh, mẹ bệnh lúc nào mà con không hay biết....
Kể từ ngày đó, con đã tự hứa sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ làm mẹ buồn thêm dù là một lần, và con đã ngoan hơn nhiều đúng không mẹ?...Nhưng cũng từ ngày đó mỗi lần nhìn thấy cơn đau giày vò mẹ là lòng con đau nhói đó mẹ àh. Không biết 8-3 năm nay mẹ có buồn con không? Vì công việc nên con không về được với mẹ, nhưng bù lại con đã về trước vài ngày mà lần này cũng vậy, con cũng chẳng dám tặng quà cho mẹ, lại nhờ bé út nhà mình tặng & pha sữa cho mẹ uống….8-3 năm ngoái cũng vậy, con tặng mẹ một bó hoa tươi thắm & tấm thiệp ghi chi chit chữ nhưng cuối cùng chỉ tặng mẹ bó hoa không lời nhắn, tấm thiệp không dám đưa mẹ xem, con đã cất kĩ trong tủ. Khi trở về Sài Gòn con cố tình nhờ bé út lấy đồ trong tủ để nó thấy tấm thiệp & đọc cho mẹ nghe, con nhát quá mẹ nhỉ? Mẹ đã gọi điện cho con, con vui lắm, con cảm thấy mình rất rất là hạnh phúc đó mẹ ơi. Tuy là con hơi nhát một chút nhưng con lúc nào cũng nhớ về mẹ & yêu mẹ nhiều!”
Nguyễn Thị Lan (Congchuahoahong):
Với người khác, mẹ là chỗ dựa, là bước chân chỉ đường, là nơi tràn ngập yêu thương mỗi khi ngã vào. Còn với con, mẹ còn là người vĩ đại hơn, gánh vác luôn cả vai trò của người cha (tôi đã mất ba từ nhỏ) và làm tất cả để đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho hai anh em con. Anh hai đã trưởng thành và có mái ấm gia đình riêng. Còn con, dù không thành đạt nhiều trong cuộc sống nhưng cũng có thể tư lo cho mình.Vậy mà mẹ vẫn chưa yên tâm nghỉ ngơi, lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cho chúng con như lúc còn bé vậy… Con còn nhớ, lúc con học lớp 8 thì bị sốt xuất huyết rất nặng, mẹ đã vô cùng lo lắng và khóc rất nhiều vì hoảng sợ, lỡ con có chuyện gì thì làm sao mẹ sống nổi… Không sao kể hết sư vất vả, lo toan với tình thương của mẹ dành cho con…Thế nhưng, có lần con ham chơi ở nhà bạn, chợt nhớ ra thì trời đã tối mịt, lúc đó con sợ lắm, vừa sợ trời tối không dám về nhà vừa sợ bị mẹ đánh. Và khi về đến nhà thì quả thật con bị mẹ cho ăn một trận đòn bầm cả hai mông…Con đã khóc và ghét mẹ lắm vì nghĩ rằng mẹ không còn thương con nữa!.. Khác với mọi ngày, đêm hôm đó con không thích ngủ chung với mẹ, định ôm gối lên phòng anh hai. Dường như đọc được suy nghĩ của con nên mẹ ôm con vào lòng, nhẹ nhàng bảo: “Lần sau con không được như vậy nữa nghe không, nếu như bị lạc đường hay gặp kẻ xấu lúc không có mẹ bên cạnh thì biết làm sao?..”. Tự dưng lúc đó, con không giận mẹ nữa mà cũng không thể nói được lời xin lỗi mẹ…”
Bá Khoa (22/14 Tống Văn Hên – P.15. Q. Tân Bình – HCM: “Tôi không thân được với mẹ tôi. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với mẹ như ba, không ôm mẹ, không nói lời yêu thương và chưa từng xin lỗi mẹ... Hồi bé, tôi rất ghét nói về nghề nghiệp của mẹ. Mỗi khi ai đó hỏi: "Nhà bạn làm gì thế?", tôi thật xấu hổ, cảm giác mình thua thiệt bạn bè nhiều lắm. Thế là tôi cứ nói là buôn bán, rất ngại nói nhà mình bán cá. Mỗi khi phải qua chợ hay đứng gần cá thì nhăn mặt, tôi không dám đụng tới đồ đi bán của mẹ... Khoảng năm học lớp 9 thì tôi bắt đầu phải giặt đồ của mẹ, nói chung thì tôi vẫn còn dị ứng lắm lắm luôn. Giặt đồ coi như là một "nghĩa vụ" cực kỳ khó khăn, nếu nói chính xác cảm giác lúc đó thì bộ đồ đó hôi lắm, toàn mùi tanh của cá, dính đầy vẩy cá…
Lúc đó là tôi lớp 10, cái tuổi đã bắt đầu biết nhận ra mọi thứ như thế nào, bắt đầu nhận ra đôi mắt của mẹ tôi thâm quầng. Bắt đầu nhận ra một ngày mẹ chỉ ngủ được không tới 5 tiếng. Bắt đầu nhận ra mẹ không bao giờ để cho tôi thiếu cái gì …Những ngày đó, tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bộ đồ mà mẹ mặc đi bán hằng ngày đã cũ. Cũ lắm rồi…Bây giờ lớn thật rồi, tôi có thể tự hào nói với những ai hỏi tôi: "Nhà bạn làm gì thế" là “Nhà tôi bán cá”, ba mẹ tôi đều bán cá, nghề đó trở thành một nghề tự hào về gia đình của tôi. Tôi có thể kể cho bạn bè tôi về mẹ tôi, người không bỏ một ngày nào để nghỉ ngơi. Người luôn cười và la vui vài câu là "Chẳng cần quà của ba mày!" khi chị em tôi hỏi ba là sao chưa mua quà 8/3 cho mẹ. Mẹ làm lụng quanh năm, chỉ nghỉ mùng Một Tết duy nhất. Mẹ không thích quà, vì đối với Mẹ những thứ đó mắc tiền hay đơn giản hơn là mẹ không cần xài tới. Sinh nhật, 8/3 thì cũng chỉ là một ngày làm 15 tiếng thôi (Nhưng hồi 14/2 khi ba tôi tặng mẹ cái điện thoại thì mẹ rất vui!)
Tôi không ôm Mẹ, không nói lời yêu thương, không nói lời xin lỗi được với mẹ, thường hay quạu quọ khó chịu với mẹ…Nhưng tôi thương mẹ tôi lắm... Bộ đồ mẹ đi bán mỗi ngày bây giờ chỉ có tôi giặt, giày đi bán tôi chà luôn, và tôi cảm thấy nó không còn hôi và dính dầy vẩy cá nữa…”
 Vũ Thị Lan Thanh (lanthanh@yahoo.com): …”Tôi lớn lên vô tư, chỉ biết ăn học và đón nhận những gì mẹ dành cho, nhường cho…Có phải tại ta quá vô tâm hay lòng mẹ quá đô lượng, hy sinh? Từ nhỏ, mỗi khi mở mắt ta đã thấy nụ cười âu yếm, câu nựng dịu dàng của mẹ. Ta dễ quen đi, như tất cả những gì có được là hiển nhiên. Ta không kịp nghĩ và cũng không cần nghĩ ngợi lâu, bởi “cha mẹ già rồi, còn cần gì nữa!..”. Có bao giờ cha mẹ nói với ta là cha mẹ cần đâu. Suốt đời, cha mẹ đã làm bóng cây râm mát che chở. Còn chúng ta, liệu ta có muốn, có biết cách trở thành bóng mát dịu dàng cho cha mẹ? Nhưng cuộc sống cứ trôi, khi ta biết nghĩ đôi chút thì có thể cha mẹ đã không còn…
Mới sáng qua mẹ còn chạy theo, dúi thêm tiền uống nước và dặn dò trước khi tôi đi thăm chị gái. Đâu ngờ, hôm sau trở về tôi đã mồ côi mẹ! Không thể tưởng tượng điều gì khủng khiếp hơn thế. Lần đầu tiên tôi thức trắng đêm trong không khí tang tóc lạnh lẽo. Cả đời mẹ chưa có môt tấm hình riêng. Trên bàn thờ đặt tờ bìa trắng, dán tấm hình nhỏ xíu, bóc từ giấy chứng minh của mẹ!.. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra bao việc lẽ ra phải làm cho mẹ. Giá mình làm được, biết đâu mẹ sẽ vui hơn, khỏe hơn và sống lâu hơn...
Nhưng đó là quy luật khắc nghiệt, ai cũng có một ngày nào đó như tôi, sẽ trở về căn nhà không có mẹ! Bởi vậy, tôi rất hoan nghệnh ý tưởng của cuộc thi “Viết về Mẹ”. Tôi viết bài này không phải với mong muốn trúng giải mà điều quan trọng hơn là muốn nói với các bạn trẻ rằng: Thực may mắn và hạnh phúc khi chúng ta có những người mẹ tuyệt vời. Nên những gì cần làm cho mẹ vui, mẹ khỏe thì các bạn hãy làm ngay từ bây giờ, đừng để tới khi đó mới nuối tiếc vì bao điều tốt đẹp muốn dành cho mẹ vẫn chỉ là dự định…”
 Phạm Xuân Tiệp (Soidonghoang):
“Mỗi khi gọi điện về, nghe mẹ nói chuyện con biết mẹ buồn và nhớ con lắm. Con biết mẹ lo cho con và luôn mong muốn con được thành công trên bước đường con đã chọn. Con biết mẹ đang cố gắng bằng tất cả tình yêu thương con của mẹ để không rơi những giọt nước mắt, để con không phải lo lắng ngóng trông về gia đình mà chú tâm vào công việc, vào cuộc sống của con.
Mỗi khi nghe tiếng mẹ, thấy giọng mẹ lạc hẳn đi vì buồn, vì nhớ thương lo lắng cho con, con cũng buồn lắm. Con chỉ ước được mẹ ôm vào lòng và òa khóc như hồi con còn nhỏ, được mẹ âu yếm vỗ về. Nhiều lúc con không muốn khóc mà những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má, con muốn hét lên thật to: "Mẹ ơi, con nhớ và thương mẹ nhiều lắm!!!", thế nhưng con lại không thể nói lên điều đó.
Con cũng đã lớn rồi, đã có công việc ổn định, đã có thể tự lo cho bản thân mình... Thế nhưng con vẫn chưa thể đền đáp công ơn của bố mẹ, không những thế vẫn luôn mang đến cho bố mẹ những nỗi lo lắng, vẫn luôn mắc phải những sai lầm để bố mẹ phải muộn phiền…”
 Bạch Quốc Du (zukut3201@zing.vn): “…Con nhớ nhất cái đêm bị tai nạn, cứ tưởng không còn có con trên đời nữa …Mở mắt ra con đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ chăm chú nhìn con mà rơi lệ… Vậy mà giờ đây con đã trưởng thành, lại tự cho mình cái quyền bận rộn hơn, cái quyền bớt đi một chút "tình", cái quyền sống vô cảm với mọi người xung quanh. Để rồi con hẹn lần hẹn lữa một ngày về quê thăm mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm, ngủ ở nhà một đêm rồi lại hối hả lên thành phố. Để rồi con thỉnh thoảng quên gọi điện thoại về khiến mẹ nhớ, mẹ mòn mỏi trông, mẹ lo lắng và mẹ lại gọi lên... Con tệ thật, đúng không mẹ? Nhưng con biết mẹ sẽ chẳng trách con mẹ nhỉ? Con biết mà, vì mẹ yêu con nhất trên đời, hơn cả cuộc sống của mẹ nữa. Lăn lộn ở thành phố này để tìm mọi cách sinh tồn, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là sự cô đơn khi thất bại. Những đêm trở người thức dậy khi đang sốt cao, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là tình thương bao la của mẹ khi mẹ chong đèn ngồi thâu đêm lúc con ốm. Những đêm giật mình thức giấc giữa không gian vắng lặng, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn mẹ ở trên đời này nữa. Con thấy trong trái tim mẹ chỉ có tràn đầy tình thương. Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày lên, con vẫn còn tình yêu thương bên đời. Để ngày mai, con vẫn còn chỗ bình yên quay về...”
 
Trần Quốc Linh (tranlinh@demandvi.com):
“…Trên bước đường bận rộn, bên cuộc sống hối hả, đôi lúc con đã vô tình quên đi thời gian đang trôi nhanh, quên đi mâm cơm mẹ đang chờ con mỗi ngày, quên đi rằng tóc mẹ đã lấm tấm bạc. Mẹ, con xin lỗi mẹ, dù con biết rằng mẹ sẽ không giận con đâu. Hàng ngày với cuộc sống bon chen, đôi khi con đã vô tình làm mẹ buồn. Nhưng con vẫn không quên đâu “tình mẹ”, không quên đâu những ngày khó khăn khi bố vào Nam chiến đấu, những đêm mưa gió, lũ lụt ở miền Trung quê ta ngày đó. Những ngày lũ lụt ấy, trong nhà không có bố. Chỉ mình mẹ với 3 đứa con thơ. Gió ngoài trời rít gào, mưa như trút nước. Ba mẹ con ngồi ôm nhau trong góc nhà với nơm nớp nỗi lo sợ. Lo rằng ngôi nhà nhỏ của mình sẽ bị gió cuốn bay đi. Nhìn mẹ lo lắng nhà bị tốc mái, nhìn nước mắt mẹ rơi mà lòng con đau nhói…Quên sao được những ngày con đi tình nguyện, đi mùa hè xanh tới hơn tháng trời. Mẹ ở nhà lo lắng đêm con ngủ ở đâu, ngày con ăn cái gì. Dù trong thâm tâm mẹ biết con đã lớn rồi, có thể lo được cho mình. Những khi con hay em ốm đau, mẹ suốt đêm không ngủ, mắt mẹ thâm quầng vì mất ngủ, vì những nỗi lo toan…
Ai đó hát “ lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…”. Con không biết biển Thái Bình rộng đến nhường nào, nhưng con biết rằng lòng mẹ thương con không thể nào đem so sánh được. Vậy mà! Giờ đây khi đã lớn, nhiều lúc con đã quên mất bữa cơm gia đình. Nhiều lúc con đã quên đi ngày sinh nhật của mẹ. Quên đi rằng áo con mặc mỗi ngày là ai giặt, ai ủi. “Xin lỗi mẹ”. Con biết rằng mẹ sẽ không bao giờ trách con, nhưng nét đượm buồn trên mắt mẹ làm con hiểu con sai nhiều lắm, có lỗi với mẹ nhiều lắm…”
 Võ Thanh Trung (trung_tran127@yahoo.com): “…Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên , lúc nào tôi cũng thương và nể phục mẹ tôi. Vì khi tôi vừa mở mắt chào đời thì ba tôi đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người đàn bà khác.Trong suốt quãng thời gian ấy mẹ tôi phải đi làm vất vả để nuôi tôi ăn hoc và cố gắng bù đắp tình cảm của một người cha cho tôi. Ngày ngày mẹ ngồi bên bàn máy may cặm cụi may từng cái quần cái áo cho khách để kiếm tiền cho tôi ăn học và cả tiền viện phí khi tôi nhập viên nữa. Các ban biết không, ngay từ nhỏ tôi đã phải mang môt căn bệnh sốt do di truyền từ ba tôi, cứ mỗi năm vào tháng 5 là tôi phải nằm viện vì căn bệnh quái ác ấy. Mổi lần như thế là cả hai mẹ con cùng khóc, mẹ tôi khóc vì nhìn tôi đau đớn còn tôi khóc vì thấy mẹ khóc vì lo cho tôi. Cứ như vậy ngày tháng cũng qua đi, đến một ngày con của mẹ khoác lên mình chiếc ba lô và bộ đồ lính, ánh mắt mẹ rưng rưng và hạnh phúc khi tiễn tôi lên đường nhập ngũ. Lúc ấy tôi tự nhủ: Mẹ ơi hãy đợi con về, con của mẹ quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sớm về với mẹ. Sự hy sinh của mẹ làm sao con có thể bù đắp được đây. Mẹ ơi, dù con không nói ra nhưng hình bóng mẹ, tình thương yêu của con dành cho mẹ lúc nào cũng khắc sâu trong con. Nhân ngày Mother’s day con xin dâng lên mẹ lòng biết ơn vô hạn và lời xin lỗi chân thành. Mẹ ơi mãi mãi con không đền đáp đươc sự hy sinh to lớn của mẹ đã dành cho con”.
Hàng Thanh Quốc Bảo (Đời Cô Độc): “…Mình sinh ra trong một gia đình buôn bán bình thường…, mình được biết mẹ mình là người rất giỏi , bà lo toan tất cả trong gia đình . Nhưng rồi cái gia đình nhỏ cũng không tồn tại được bao lâu , khi bất đồng của cả hai dòng họ bên nội và ngoại không thể hóa giải. Vậy là mẹ mình đã ra đi mãi mãi không quay về. Mình chưa bao giờ được cha mẹ dắt đi chơi đây đó, chưa 1 lần được tổ chức sinh nhật nhưng mình cũng chưa bao giờ ganh tỵ với người khác khi thấy người ta được cha mẹ vỗ về chăm sóc vì mình nghĩ rằng "mọi chuyện tùy vào duyên số". Thế đấy mình phải cô độc từ nhỏ, tự quyết tất cả... Thực sự là mình chưa bao giờ được thử cái cảm giác yêu thương, xung quanh mình toàn nhưng điều toan tính và lừa lọc. Mình phải vượt qua và đi lên. Người ta luôn bảo rằng tình nghĩa cha mẹ là thiêng liêng nhất trong đời của mỗi con người, mình cũng nghĩ như thế mặc dù chưa 1 lần đươc nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Nhưng dù sao mình cũng cám ơn vì mẹ đã tạo ra mình ...”
 Lê Quốc Phong (lqphong1987@yahoo.com):“Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người, nhưng trong tôi chỉ có một người thôi. Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống. Tôi gọi Người là Mẹ.
Mẹ tôi là một cô gái nết na thuỳ mị, bao dung được hàng xóm láng giềng yêu mến và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn ba tôi, một gia đình bình thường. bà nội tôi rất là khó, cộng với sự xoi mói của các bà cô (gia đình tôi có 6 người cô, ba tôi và 1 người chú) khiến cuộc sống làm dâu của mẹ tôi càng thêm vất vả và khó khăn. Vậy mà mẹ vẫn chịu đựng, hòa đồng với chị em bên chồng làm cho mọi người ai cũng hết sức quý mến. Lấy ba tôi không bao lâu thì ba tôi phải nhập ngũ, lên đường tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc, phải sang tận Campuchia đầy nguy hiểm. Thế rồi chuyện không muốn cũng đã đến: ba tôi trở về chỉ còn lại 1 chân. Cuộc sống của mẹ càng vất vả hơn khi ba tôi không thể làm được những việc nặng nhọc vì thế mẹ tôi gánh lấy hết.
Có lần tôi đi chợ với mẹ ở bên sông, cũng xa lắm, khi về gặp trận mưa to, sóng lớn lắm mà không có áo mưa, mẹ lấy thân mình che cho tôi khỏi bị ướt và lạnh. Nhìn mẹ mà tôi thương lắm, đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này…Từ nhõ đến lớn tôi luôn học xa nhà, xa gia đình năm 7 tuổi để đi học nên tôi chưa thể biết hết nỗi vất vả mẹ đã đổi lấy để cho tôi có đươc ngày hôm nay. Giờ đi làm rồi cũng lâu lâu tôi mới được về thăm nhà, cái cảm giác đầm ấm bên gia đình của tôi sao ít ỏi quá...”
 Thuyhuong: “Thú thực, tôi không định tham gia cuộc thi này. Không phải vì không quan tâm hay không thích mà chỉ vì tôi không biết viết gì về mẹ cả. Từ khi sinh ra, tôi đã không có mẹ. Gương mặt thân quen đầu tiên mà tôi nhận ra và ghi nhớ là bà nội…Tôi lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của nhiều người trong gia đình, dòng họ nhưng không có mẹ…Tới khi đủ lớn để tò mò, tìm hiểu nguồn gốc của mình, tôi hỏi mấy cũng chỉ biết được những điều rất mơ hồ, cũng không biết gì hơn về mẹ!
Đã nhiều lần tôi ngẩn ngơ nhìn các bạn được mẹ đưa đón đi học, dẫn đi chơi, mua quà; Nhìn các bạn tíu tít chuyện trò với mẹ, nghe các bạn khoe đủ thứ chuyện về mẹ mình…Tôi vừa thích thú, ngưỡng mộ và khao khát thèm muốn được như các bạn, lại vừa buồn tủi vì các bạn may mắn hơn mình quá nhiều. Còn tôi, muốn gọi mẹ, muốn nhõng nhẽo với mẹ một chút cũng không được. Tôi không có một hình ảnh, ký ức nào về mẹ nên đôi khi tôi cứ lẩn thẩn, tưởng tượng ra mẹ mình…Chẳng có gì lạ khi hình ảnh mẹ trong trí tưởng tượng của tôi luôn thay đổi, và là sự pha trộn từ nét mặt, vóc dáng tới tính tình…của mẹ bạn này, bạn kia!
Trong nhóm bạn tôi, ai cũng có đủ cha mẹ, xem ra tôi là đứa thiệt thòi nhất! Nhưng ngoài những phút ngẩn ngơ nghĩ về người mẹ “không tồn tại trong đời” thì tôi vẫn sống vui vẻ trong gia đình êm ấm. Ngược lại, không phải bạn nào có mẹ cũng hiểu được sự may mắn của mình. ..Cuộc đời thực trớ trêu khi trên đời có những người như tôi, chỉ biết âm thầm mong mỏi dù chỉ một lần được cảm nhận tình mẹ; Và cũng còn những người đã may mắn có cha mẹ, được cha mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc mà lại mặc cảm, hổ thẹn chỉ vì cha mẹ không có thân thế như ai!... Thực đáng tiếc, phải không các bạn?”
Dương Minh Tuyền (226/4 Đường số 8 - F11 Q. Gò Vấp- TP.HCM):
“Tôi không được may mắn như mọi người vì bố mẹ ly thân khi tôi mới được 1 tuổi, vậy là mái ấm gia đình của tôi chỉ còn có mẹ…lúc đó mẹ mới 24 tuổi. Bà ngoại tôi kể rằng khi ôm tôi trở về nhà bà, mẹ chỉ có trong túi 5.000đ. Mẹ ra đi với đôi bàn tay trắng cùng nỗi đau mà bố tôi đã gậy ra -sự phản bội. Tôi sống với mẹ từ đó và hình ảnh mà tôi ghi nhớ nhất là ánh mắt mẹ nhìn tôi khi tôi bị sốt phát ban suýt chết, khi mẹ phải lên tận Bình Dương làm thuê cho người ta để lấy tiền cho tôi đi học. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, mẹ cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy -đầy yêu thương và ấm áp. Nếu bạn nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ thiếu tình cảm của cha, cho dù mẹ rất mực yêu thương nhưng vai trò của người cha thật sự rất quan trọng thì tôi có thể nói với bạn rằng đối với tôi tình yêu của mẹ là quá đủ...Mẹ cứ thế trao cho tôi tình yêu thương và nuôi nấng tôi suốt 22 năm. Trong suốt quãng thời gian sống bên mẹ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ buông xuôi bỏ cuộc ở bất kỳ hoàn cảnh nào, vì tôi mẹ có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi thương mẹ biết bao khi mẹ đi làm về trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa, dù rất mệt nhưng mẹ vẫn cười và ôm tôi thật chặt, hỏi tôi: “Con gái mẹ đã ăn gì chưa? Đi học có mệt không?” Tôi rất thích mỗi khi mẹ ôm tôi, hơi ấm và mùi hương của mẹ như một loại thần dược làm tôi quên hết mệt mỏi, mọi ưu phiền trong cuộc sống mà tôi phải đối mặt dường như tan biến trong vòng tay ấm áp của mẹ…”
Phạm Văn Tuyến (Tân Thuận Đông – Q.7 – TP. HCM): “Có lẽ trong đời mỗi người ai cũng từng nhớ những buổi sáng bị mẹ nhéo tai gọi dậy rồi làu bàu giục khẩn trương thay quần áo để kịp tới trường, nhưng ta lại quên mất ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ…Có lẽ vì cuộc sống bận rộn hay vì nhiều lý do khác mà những tình cảm yêu thương ấy đã bị lãng quên, đến khi có cuộc thi Viết về mẹ, chúng ta mới chợt nhớ tới cha mẹ mình và những năm tháng cha mẹ dẫn dắt chúng ta trưởng thành …
Qúa trình trưởng thành của mỗi người không giống nhau, nhưng tình yêu của cha mẹ đều như nhau. Trong những câu chuyện đời thường ấy, tình yêu của cha mẹ đều lớn lao như biển cả. Cuộc sống có quá nhiều việc nên chúng ta không bao quát hết được, thời gian đi quá nhanh nhưng tình yêu của cha mẹ luôn ấm áp và nồng thắm. Thế nhưng do bận rộn vì kế sinh nhai, những người làm con có lẽ đã quên mất ánh mắt yêu thương của cha mẹ mình…
Ngày tôi lập gia đình cha không vào được, chỉ mình mẹ vào. Đi đón mẹ ở ga Sài Gòn, thấy mẹ tôi vui mừng vô cùng vì đã lâu không về quê, không được gặp mẹ. Mẹ lủi thủi một mình vào cưới vợ cho con, tay mẹ cầm nón và xách túi đồ. Tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy mẹ già đi hẳn, tóc đã có những sợi bạc, hai má của mẹ hóp lại, da mặt đã có vết nhăn khá rõ ràng, mắt mẹ sâu và mệt mỏi vì đi tầu không ngủ được. Người mẹ thì nhỏ đi, tay chân chỉ còn da bọc xương. Trong hành trang của mẹ toàn nhưng thứ tôi thường thích ăn nhất…
Không phải ai cũng may mắn được nghe những lời an ủi động viên của cha mẹ, hay có cha mẹ ở ngay bên mình. Đừng để sự đền đáp chưa thực hiện được trở thành sự tiếc nuối…”
 Trương Võ Duy Thức (duythuc1149@yahoomail.com):
“Một buổi chiều chủ nhật, con đi câu lạc bộ Anh văn với chủ đề: “Ngày của mẹ”. Con được thầy hỏi một câu: “Bạn có thể mô tả về người mẹ của bạn như thế nào?” Lúc đó, như chưa bao giờ con nhớ mẹ đến như thế, bao kỉ niệm về mẹ như tràn về làm con nghẹn lời và con chỉ nói được một câu: “Mẹ là người vĩ đại nhất trong trái tim của con”. Và đây cũng là những lời con muốn gửi đến mẹ đó mẹ ơi!
 Lúc còn đi học, con nào hiểu hết được những tình cảm của mẹ dành cho con, khi bao đêm mẹ phải rơi nước mắt vì thương nhớ con. Hôm được về nghỉ lễ, con cảm thấy mẹ rất vui, ánh mắt như tràn đầy tình thương yêu dành cho chúng con. Hai anh em con cứ cười nói huyên thuyên làm cho căn nhà nhỏ như được vực dậy sức sống sau bao tháng ngày im ắng đến lạ thường. Khi những ngày ngắn ngủi ấy trôi qua, anh em con lại ba lô lên đường, xa nhà, xa ba mẹ để tiếp tục công việc của mình. Khi ra đi, mẹ vẫn tươi cười tiễn con ra tận cửa với những lời dặn dò vẫn như ngày nào con đi học xa nhà. Khi vẫy tay chào mẹ, con thấy mẹ quay mặt đi, lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chính trong lúc đó, con mới thật sự nhận ra hết tình yêu thương của mẹ thật nồng nàn biết bao và tha thiết đến dường nào. Mẹ ơi! Con thầm cám ơn cuộc sống đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời đến như vậy, một người mẹ để yêu thương con, là chỗ dựa vững chắc cho con mãi mãi trong cuộc đời này”.
 
VNSUPERMARK GROUP Xin cám ơn các anh chị và các bạn
đã quan tâm và nhiệt tình tham gia cuộc thi “Viết về mẹ”!
 
 

 

Tags: